[CSNNCLNK] Chương 61

Chương 61

 

Khương Sâm muốn ở nhờ nhà một thời gian, Ngọc Khê thấy hắn cũng không mang theo nhiều món quần áo, độc một cái áo lông tuy là kiểu dáng mới, nhưng mặc ở nhà thì không hợp, vừa vặn có thời gian bèn làm cho hắn một cái áo ba lỗ da sói, một đôi giày của cha trước kia, kết quả thành ra nhìn qua Khương Sâm thật giống như người địa phương.

Buổi tối mấy ngày nay thường có thể nghe được sói hú, Đại Hoàng và Đao Sẹo đã nhiều ngày thường xuyên vào núi, lúc trở về sẽ mang ít con mồi, Ngọc Khê không biết có phải bọn chúng có xung đột với bầy sói không. Có điều thấy Tông Tông bị đặt ở lại trong nhà, đoán rằng chúng nó khẳng định là có vấn đề.

Bước vào thời điểm thanh nhàn nhất trong năm, trong nhà không có chuyện gì, Ngọc Khê dành nhiều thời gian trên phương diện học tập, cậu học rất tạp, chương trình học ở trường học chỉ chiếm một chút thời gian của cậu, phần nhiều cậu dùng để học tập mấy bản sách cổ, bởi vì nội dung trong sách cổ khá khó hiểu, Ngọc Khê còn lấy về từ thủ đô rất nhiều cuốn giải thích cổ văn, hiện giờ xem ra tác dụng rất lớn.

Đợt nghỉ phép này của Khương Sâm trên thực tế là vì để hắn củng cố tu vi của bản thân, nhưng loại chuyện như luyện công muốn khai thông cần có đường, hắn chỉ dựa theo tiết tấu của mình mà vững bước phát triển, một ngày có khi đại bộ phận thời gian đều chẳng có việc gì, thấy Ngọc Khê đọc sách, hắn cũng đọc theo, Ngọc Khê không có tư tưởng bảo thủ. Không hề ngăn cản hành vi của Khương Sâm. Huống chi đạo thuật tu hành cũng cần xem cơ duyên, không phải tất cả mọi người đều có thể học tập.

Khương Sâm thật không ngờ Ngọc Khê lại hào phóng đến vậy, đợi đến khi hắn biết mấy quyển sách kia viết cái gì, thế nhưng chấn kinh rồi. Những quyển sách đó nếu lấy đến thế gia cổ võ thì mỗi một bản đều có thể làm đồ gia truyền, nhưng không dễ dàng truyền lại. Không ngờ Ngọc Khê hào phóng cho hắn xem như vậy, lòng dạ cậu thật sự làm người ta kính nể.

Đến tận giờ đây Khương Sâm mới biết được Ngọc Khê tu hành khác với bọn họ. Đáng tiếc loại hình thức tu hành này, hắn không dùng được, hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh khí giống như Ngọc Khê. Hơi có vô ý là ngay cả tu vi trước kia của mình cũng đều biến mất.

Khương Sâm không có lòng tham, phát hiện không thể liền trực tiếp đem chuyện này quăng ra sau đầu, tương đối mà nói thì chuyện lạ giang hồ còn có chỗ hữu dụng với hắn, tuy niên đại quyển sách này đã lâu đời, không có bao nhiêu quan hệ với hiện tại, nhưng từ nơi này hắn vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ, ví như tương tư oán lúc trước, nơi này miêu tả nó rất rõ ràng.

Tạp ký tứ hải cũng là một quyển sách không tồi, nhưng hắn vừa lật xem vài tờ liền phát hiện một trang bí phương, sau liền để xuống.

Ngọc Khê nhìn thấy động tác này của hắn thì thấy Khương Sâm là người thật thà chính trực, tâm không tham là người đáng để kết giao.

Hai người cứ như vậy hoặc là đọc sách, hoặc là thảo luận một vài đề tài, thỉnh thoàng Ngọc Khê cũng gảy đàn cổ, tuy chỉ là tự học nhưng lý giải của Ngọc Khê với âm luật không tầm thường, cũng không một mặt chỉ dựa theo cầm phổ mà thường xuyên tùy tâm sở dục, khúc đàn gảy ra có lẽ không xuôi tai, nhưng lại phản ánh tâm tình của cậu. Khương Sâm cũng là người biết chơi cờ vây, thấy Ngọc Khê học đánh cờ bèn ở một bên dạy. Một người học nhanh, một người dạy giỏi, giữa hai người có sự ăn ý.

Đã nhiều ngày Khương Sâm thường xuất thần, hắn không rõ mình làm sao, có lẽ từ ngày ấy Ngọc Khê say ngã vào trong lòng mình thì hắn đã có chút không bình thường. Thiếu niên quá xuất sắc, tiếp xúc càng nhiều với cậu, hắn càng thấy thiếu niên bất phàm, ánh mắt luôn không tự giác bị hấp dẫn. Thiếu niên lộ vẻ tươi cười luôn làm hắn có loại cảm giác rung động. Loại cảm giác này thật xa lạ.

Trung tuần tháng mười hai nhị oa lên huyện thi đấu, tiểu gia hỏa rất lợi hại, thi đứng thứ nhất, sau đó lại lên tỉnh, cuối cùng được một tấm giấy khen trở về.

Nhân dịp nhị oa thi thành tích tốt, Ngọc Khê định dẫn bé đến hồ nước khuất trong núi trượt băng. Nước trong hồ vẫn chảy không ngừng, không bị đông lại, tuy nhiên bên cạnh đã có một vịnh nước cạn rộng hơn hai mẫu, nơi đó đông cứng, hơn nữa mặt băng rất mỏng, còn chưa sâu bằng tam oa, rất an toàn.

Trước khi đi Ngọc Khê chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị nên ăn cơm dã ngoại ở nơi nào, bởi vì mấy người Lâm Minh Thanh đều đi tuần núi, cùng đi chơi chỉ có Khương Sâm và ba tiểu bất điểm là nhị oa tam oa Ngưu Ngưu.

Làm một cái xe trượt tuyết nhỏ, để Đại Hoàng lôi kéo, ba tiểu gia hỏa thêm cả Tông Tông ngồi ở bên trên, Đao Sẹo đi bên cạnh. Tiểu Khôi Khôi đi theo cuối cùng, các thành viên khác trong nhà không mang theo.

Mùa đông hồ nước trong núi cực đẹp, xung quanh là cây cối khoác lớp áo băng tuyết, giữa là mặt hồ rộng rãi, bên ngoài trắng xoá, mặt nước xanh thăm thẳm. Nước hồ cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấy đá hay gỗ vụn phía dưới.

Ngọc Khê dẫn mọi người đi đến phía đông, “Nhìn nè, đây là mặt băng.” Nói xong duỗi chân gạt bớt đi một lớp tuyết mỏng trên nền, lộ ra mặt băng phía dưới.”Cẩn thận một chút, nơi này rất trơn.”

Ba tiểu gia hỏa hưng phấn chạy lên phía trước, kết quả bỗng chốc trượt chân, phía dưới là băng bên trên là tuyết, rất nhẵn nhụi. Tuy nhiên dù ngã sấp xuống nhưng đứa nào cũng không khóc, đứng lên tiếp tục chơi.

Khương Sâm cũng đi lên, “Nơi này không tồi, đều là băng sao?”

“Vâng, mùa hè nơi đây mênh mông toàn là nước, trong suốt, bên trên thỉnh thoảng có bọt nước lăn tăn, nước rất sạch sẽ.” Ngọc Khê nói xong dẫn Khương Sâm đi vào bên trong.

“Cẩn thận một chút.” Khương Sâm đi theo phát hiện ra cậu đã tiếp cận rất gần mặt nước.

“Không có việc gì đâu, nơi này là chỗ nước cạn. Anh xem.” Khi Ngọc Khê nói chuyện đã chạy tới trên mép nước, “Điểm kỳ lạ của hồ nước trong núi chính là nơi này, anh xem hồ này thật giống như bị ngăn cách ra, bắt đầu từ nơi này chính là chỗ nước sâu. Chỗ nước cạn và chỗ nước sâu chưa từng vượt qua giới hạn.”

Khương Sâm cảm nhận lớp băng thật cứng dưới chân, ngồi xổm xuống nhìn vào trong nước, quả nhiên, chỗ đóng băng rất mỏng, gần như băng dán vào nền, mà trong nước lại rất sâu, “Đây có lẽ là do thiên thạch ngăn cách ra.”

“Ai biết được. Nhìn hồ thật trong suốt, nhưng rất sâu, trước kia có người đi đến giữa hồ muốn nhìn xem rốt cuộc sâu bao nhiêu, kết quả phát hiện ít nhất là mười thước.” Đưa tay múc chút nước, để tới miệng nếm một chút, “Nếm thử đi, chính nhờ nước này đã sinh ra gạo nơi đây của chúng em.”

“Mang theo chút vị ngọt, ừm, không quá lạnh, trách không được nơi này không bị đóng băng.” Khương Sâm nếm thử một ngụm nước hồ thật ngọt lành.

Ngọc Khê kéo kéo Khương Sâm, “Khương ca anh đến đây.” Dẫn hắn đi ra chỗ khác, đi đến một bên mặt khác, “Có phải nhìn rất đẹp không?”

Khương Sâm nhìn theo hướng tay Ngọc Khê chỉ vào trong hồ, hơi kinh thán gật gật đầu”Thật đẹp.”

Nhìn từ vị trí này, ngọn núi phía đông làm nổi bật trong hồ, phản chiếu xuống mặt hồ tạo thành sắc màu lam, giống như một bức họa, “Hồ nước trong núi vào mùa khác nhau sẽ chiếu ra cảnh tượng khác nhau, mùa đông hồ nước này u tĩnh nhất.”

Nhìn cảnh sắc một hồi hai người đi đến chỗ trượt băng, ba đứa nhỏ đã đang chơi, Đại Hoàng và Tông Tông cũng ở bên trong, mặt băng rất trượt, đến Đại Hoàng cũng không thể đi vững vàng. Mà Đao Sẹo giống như đang canh gác, đứng bên ngoài cảnh giác trông chừng.

Trước kia cậu đã dẫn nhị oa tới, bé biết không được chơi trên mép nước, xung quanh nơi này đã đủ lớn, Ngọc Khê vẫn thật yên tâm.

Ngọc Khê tìm hai tảng đá chuẩn bị chồng lên tạo thành một cái bếp đơn giản, nay thời tiết không có gió, ánh mặt trời cũng dồi dào, tương đối mà nói là ấm áp, bọn cậu định làm đồ nướng, Ngọc Khê chuẩn bị không ít thứ, vì phòng ngừa cháy lây lan, Ngọc Khê lấy sẵn gỗ từ trong nhà, còn lấy chiếc chậu sắt cũ trước kia từng dùng, tuy tuyết rất lớn, có thể vùi lấp nhưng hết thảy vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng, nói không chừng lúc nào gió lại nổi lên, một tàn thuốc cũng có thể gây cháy rừng, bọn cậu càng phải cẩn thận.

Dẫn lửa, Ngọc Khê xếp khoai tây khoai lang bên dưới đống lửa trước, sườn lợn rừng, thịt bò thái lát đều đã được ướp sẵn từ trong nhà, buổi sáng cậu còn hái chút nấm, cá tuyết khô mà Hàn Hạo Dương tặng, lạp xườn Cáp thị, thịt bò thái lát nướng đều rất ngon, Ngọc Khê cắt thịt bò thành lát rồi dùng que gỗ xiên lên, bởi xắt mỏng nên nướng chín rất dễ dàng, vì trước đã ướp qua, rắc chút hạt tiêu lên trên là ăn cực kỳ ngon.

“Tay nghề của em thật tốt, có thể mở tiệm rồi đấy.” Khương Sâm nếm thử một miếng trước, thấy vừa mềm lại vừa thơm.

“Ha ha, anh cũng nếm thử miếng này đi.” Ngọc Khê lại đưa cho hắn một miếng sườn, sườn lợn rừng cực kỳ săn chắc, nướng hơi giòn dụm.

“Anh em cũng ăn.” Tam oa vui vẻ chạy tới.

Ngọc Khê một tay cầm vài xâu, không có giá chỉ có thể lấy tay cầm lấy nướng, nếu không có chút tay nghề thì đúng là làm không ngon, đưa cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một xâu lát thịt bò, lại cho Tông Tông bên cạnh tha thiết mong chờ một miếng sườn nướng, hiện tại cái đầu của nó đã không khác mấy với nhị oa rồi, gần một tuổi, cả người lông xù, tuyệt không hung dữ mà cực kỳ đáng yêu, nếu lúc nó tha thiết mong chờ nhìn thì ai cũng không hạ quyết tâm được, vốn gấu là động vật ăn tạp, đợi đến khi cai sữa, ăn cái gì cũng giống tam oa, làm Ngọc Khê cảm giác như mình đang nuôi ba đứa nhỏ vậy.

“Em cũng ăn đi, để anh nướng cho.” Khương Sâm lấy mấy xâu để trên lửa nướng. Ngọc Khê đem lọ hạt tiêu chuyển sang chỗ hắn, “Mấy đứa nhỏ này đều rất thích ăn cay. Tông Tông thì không cần cay.”

Mấy tiểu tử kia ăn hai xâu, lại đi chơi.

Hiện giờ nhiệt độ thấp, nếu không phải vì khao mừng nhị oa thi thành tích tốt, cậu chắc chắn sẽ không dẫn mấy đứa nó đi ra ngoài, nhưng nếu đã đến, Ngọc Khê cũng sẽ không quản chúng, ra ngoài sẽ giúp thân thể bền bỉ và khỏe mạnh hơn.

Ngọc Khê cắn một miếng nấm, cảm giác hương vị không tồi, “Khương ca, anh nếm thử nấm này đi, cảm giác thật dai.” Nhìn trên tay đã đầy bèn đưa xâu nấm tới bên miệng hắn.

Khương Sâm sửng sốt một chút rồi cắn một ngụm, khóe miệng mang theo ý cười, cảm nhận hương vị nói không nên lời. Khuôn mặt thiếu niên bị lửa hun nóng có hơi hồng, khuôn mặt trắng nõn mang theo màu sắc khỏe mạnh. Bởi không thường cắt tóc, tóc luôn rất dày, che phủ lông mày lộ ra một đôi mắt đen như nước sơn, ba anh em cậu thì trội ra cậu có bộ dạng thanh tú. Rõ ràng có lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng nhìn lại cực kỳ nhỏ yếu. Cảm giác rất mâu thuẫn.

Cậu rất ôn hòa, yên tĩnh, lúc cười không ra tiếng, làm việc có trật tự. Chưa từng thấy cậu tức giận, rất bao dung, có cảm giác vững chắc như trời có sập xuống cũng không sợ.

Khương Sâm thấy bản thân không có cách nào hình dung thiếu niên này. Không có cách nào coi cậu là một đứa trẻ.

“Khương ca, Khương ca, nghĩ cái gì đấy, thịt sắp cháy rồi kìa.” Ngọc Khê vỗ vỗ cánh tay Khương Sâm, đoạt lại xâu thịt nướng trong tay hắn, lay lay người.

Khương Sâm giật mình nhoáng lên một cái, “Không có gì đâu.”

5 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 61

  1. tình hình là mắc bệnh nan y khó chữa rồi đấy,chết thật,Khương ca,anh mau tìm cách làm cho cái người khiến anh ‘gặp nạn’ cũng ‘đổ’ theo anh đi,đảm bảo bệnh nhẹ cũng thành nặng,nặng thành yêu cả đời luôn đấy!!mau,tiến tới luôn đi

    Đã thích bởi 4 người

  2. Xong…. cảm giác thay đổi thì tình cảm cũng sec thay đổi… ko biết bao giờ mới tu thành chính quả dfây…

    Thích

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )