[CSNNCLNK] Chương 72

Chương 72

Trên tay có ngọc thạch, Ngọc Khê bắt đầu nghiên cứu dùng trận pháp dạng gì để tăng nhiệt độ ao phía sau, ao bàn chân lớn hai mẫu, sâu cạn không bằng nhau, nơi sâu nhất có hai thước, nông cũng đến 1m5, chủ yếu là vì để dòng nước bên trong chuyển động được cho nên mới đào thành sâu cạn không đồng nhất, dù sao dòng chảy hướng về phía trước bàn chân, chỉ có cao thấp chênh lệch khác nhau mới có thể làm nước luôn luôn lưu động.

Về trận pháp Ngọc Khê nghiên cứu không nhiều lắm, với cậu mà nói thì quen thuộc nhất chính là khắc chế phù linh thủy trên vò, đây không được coi là khắc trận pháp, chỉ là một loại bùa mà thôi. Ngọc Khê tra tìm qua, cuối cùng lựa chọn Ngũ Hành linh trận. Ngũ Hành linh trận gồm ngũ hành lực là kim mộc thủy hỏa thổ, thông qua Ngũ Hành để cân bằng đạo hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, đồng thời căn cứ biến hóa trận pháp để hình thành nên khí tượng tự nhiên khác nhau.

Loại trận pháp này vô cùng hữu dụng với ý tưởng mà Ngọc Khê đang suy nghĩ, chỉ cần hơi điều tiết một chút là có thể khiến trận pháp phát ra hỏa lực, như vậy là có thể làm nhiệt độ nước lên cao, càng khó được là Ngũ Hành lực hỗ trợ lẫn nhau sinh sôi không ngừng, trận pháp hoàn toàn dựa vào tự nhiên, độ ấm cũng có thể căn cứ theo đó để tiến hành điều tiết.

Ngọc Khê trải qua mấy ngày nghiên cứu, cuối cùng đã nghiên cứu hoàn tất trận pháp này, làm cậu vui mừng là, tác dụng của trận pháp này rất rộng rãi. Cái khác không nói chỉ riêng điều tiết độ ấm cũng rất hữu dụng, Ngọc Khê định bố trí trận pháp này cả trong phòng nhà mình, hiệu quả còn tốt hơn cả lên tỉnh mua điều hòa, đông ấm hạ mát không nói, còn tự nhiên chứa linh khí.

Ngoại trừ những thứ đó ra thì Ngọc Khê thấy Ngũ Hành lực cũng có trợ giúp với việc làm ruộng, mộc lực và thổ lực, một trực tiếp tác dụng lên thực vật, một tác dụng lên đất đai, thủy lực nhu hòa có thể tiêu trừ biến đổi bệnh lý cho thực vật. Mấy thứ kết hợp, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Ngọc Khê có chút khẩn cấp muốn thử nghiệm.

“Ngọc Khê, em xem cái này thế nào?” Khương Sâm cầm một hòn đá đưa cho Ngọc Khê, Ngọc Khê thấy trên mặt có khắc minh hỏa trận đơn giản nhất trong Ngũ Hành hỏa lực.

“Hiện trong cơ thể anh không phải có một chút pháp lực sao? Anh thử khởi động trận pháp xem, đưa pháp lực trong cơ thể vào.” Ngọc Khê thấy hoa văn này tuy đơn giản nhưng cũng là cái mà Khương Sâm khắc chế đầu tiên, không có một chút nào không thoải mái, vì thế hẳn là có thể thành công.

“Pháp lực cũng có thể khởi động trận pháp sao?” Khương Sâm có chút kinh ngạc.

“Sao lại không thể, pháp lực, chân nguyên lực và cả linh lực đều từ linh khí tạo thành, nhưng tác dụng của chúng nó có hơi khác biệt cho nên mới tiến hành phân chia, pháp lực tuy là loại yếu nhất trong các loại lực, thuộc vào loại nội lực chuyển hóa, nhưng nó cũng là linh khí, hoàn toàn có thể khởi động trận pháp.” Ngọc Khê giải thích cho Khương Sâm, Khương Sâm cũng tu luyện linh thần quyết, hắn đã có thể sử dụng pháp lực.

Khương Sâm nghe Ngọc Khê giải thích xong bèn cẩn thận điều động nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực, tuy hắn học muộn hơn bọn Lâm Minh Thanh, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ hóa kình, hiệu quả đương nhiên không giống. Rất nhanh dựa theo lời giảng giải ngay từ đầu của Ngọc Khê cho hắn, Khương Sâm đem pháp lực bám vào trên hòn đá, di động theo trận pháp bên trong, trong trận pháp tràn ngập pháp lực, tiếp oành —— một tiếng, toàn bộ hòn đá nổi lửa, ngọn lửa như quả bóng rổ, chỗ lớn chỗ nhỏ. Bùng lên xém lên tóc Khương Sâm. Hắn vội vàng vỗ vỗ.

Phốc – Ngọc Khê thấy Khương Sâm mặt xám mày tro, không nhịn được mà nở nụ cười, “Khương ca, trận pháp này khắc chế không tồi, hiệu quả tốt lắm.”

Khương Sâm cười lắc đầu, sờ lông mày trên trán hơi xém. Quả bóng lửa cháy có nửa phút liền tắt, tiếp đó liền thấy hòn đá trên tay hóa thành tro bụi. “Sao chỉ được có một lúc vậy?”

“Phải biết đủ chứ, trong hòn đá căn bản không có linh lực, tạp chất lại vô số, có thể duy trì nửa phút đã khó được rồi, Khương ca có thể thử một lần dùng ngọc thạch, hiệu quả chắc chắn tốt hơn.”

“Quên đi, anh không nên lãng phí ngọc thạch.” Khương Sâm vỗ vỗ tay, nghĩ lại thấy Ngọc Khê nói cũng đúng, có thể có hiệu quả như vậy cũng đã không tồi rồi, nếu dùng tốt, tác dụng rất lớn, huống chi trận pháp không chỉ riêng một cái này, hắn chưa làm thứ phức tạp được, trụ cột như vậy cũng rất tốt, cảm nhận một chút độ tiêu hao nội lực trong cơ thể, còn trong phạm vi hắn thừa nhận được. Hắn muốn bắt kịp tu luyện, không thể bị Ngọc Khê kéo quá xa.

Nhìn thoáng qua Ngọc Khê đang ngồi chỗ kia nghiêm túc khắc chế trận pháp, trong lòng Khương Sâm có loại cảm giác gấp gáp.

Ngọc Khê sử dụng 72 miếng tiền xu lớn nhỏ bằng ngọc thạch, trải một trận pháp trong ao phía sau, trận pháp khởi động cần thần thức của cậu, Ngọc Khê sử dụng thần thức làm trận pháp khởi động, cũng không điều tiết độ ấm, chỉ để Ngũ Hành trận tự vận chuyển, Ngũ Hành lực trải qua một lần tuần hoàn, khi phóng lực ra, đồng thời còn có thể hấp thu linh lực bên ngoài để bổ sung, như vậy hình thành một vòng tuần hoàn, đối với cá trong ao chắc chắn sẽ có ưu việt, theo như lời trong sách nói, Ngũ Hành trận có ưu việt đối với tất cả sinh vật. Cá đương nhiên không ngoại lệ, về phần nhiệt độ đợi đến tháng mười khi bắt đầu đóng băng, Ngọc Khê lại đến điều tiết trận pháp cũng không muộn.

Một thùng trên dưới một trăm con cá con được Ngọc Khê đổ vào trong ao, cậu lại đến hồ nước trong núi lấy chút bèo trồng vào ao, quả nhiên hiệu quả của Ngũ Hành trận vô cùng tốt, khoảng một tuần sau, bèo liền sinh sôi nẩy nở tươi tốt, hơn nữa nước trong ao bàn chân nhà Ngọc Khê càng ngày càng trong suốt, cá con bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng, nước quá trong ắt không có cá, nhưng ao chân to lại càng ngày càng rõ đồng thời bộ dạng cá con bên trong càng to dần.

Có ví dụ thành công, Ngọc Khê bắt đầu cải tạo nhà mình, cải tạo trước hết là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh của nhà Ngọc Khê ở nông thôn đã coi như rất sạch sẽ rất tiên tiến, nhưng còn kém xa nhà vệ sinh mà Ngọc Khê thấy ở kinh đô, hơn nữa bởi vì không có hệ thống dẫn nước xuống, chỉ dội nước đơn giản, nên cậu vẫn không có cách nào chuyển nhà vệ sinh vào trong phòng.

Nhà vệ sinh nằm bên ngoài, vừa đến mùa đông cũng khá phiền toái, trời lạnh nên phía sau đều đông lại, đi tiểu đêm cũng không thể đi xa như vậy.

Hiện giờ tốt rồi, Ngọc Khê cải tạo lại nhà vệ sinh cũ, đầu tiên trải Ngũ Hành trận để độ ấm bên trong có thể điều tiết, sau đó xây bệ tắm rửa, trực tiếp dùng đá xếp thành một bể tắm rồi sử dụng niêm hợp phù, Khương Sâm tốn thời gian một ngày để mài toàn bộ thành bể trơn nhẵn, Ngọc Khê khảm ngọc thạch vào trong bể, sau lại sử dụng phong bế phù, cách trần phù, cùng kiên lũy trận, cứ như vậy toàn bộ thành bể vừa bóng loáng lại kín đáo mà không dính bụi bẩn, vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa vì để sử dụng cho tiện, Ngọc Khê làm một cơ quan nhỏ, dùng ngọc thạch làm chốt mở, chỉ cần vặn là có thể khiến trận pháp khởi động hoặc dừng lại, như vậy không cần mỗi lần đều phải có cậu mở ra.

Bởi vì chiếm nửa căn phòng, bể đủ cho bốn năm người đồng thời sử dụng, Ngọc Khê nghĩ trong một khoảng thời gian nhất định nữa, hai em trai của cậu khi tắm rửa còn cần cậu phải hỗ trợ, cho nên lớn một chút mới tốt.

Nhà vệ sinh tiến hành sửa chữa, Ngọc Khê đi mua cái két nước, mô phỏng theo cách xả nước trong thành thị, cậu khắc chế ở bên trong một tụ thủy trận nhỏ, như vậy là có thể tự động bổ sung nước bên trong, tại nơi nước chảy xuống làm một hỏa trận, tất cả chất bẩn tiến vào đều sẽ bị đốt cháy, cuối cùng ngay bụi cũng không tồn tại. Xung quanh nhà bọn cậu căn bản không cần phân bón như nông gia.

Nhà vệ sinh bên ngoài làm xong, Ngọc Khê thí nghiệm hồi lâu, thấy dùng vô cùng tốt.

“Chậc chậc, thật đúng là an toàn, nhanh chóng, bảo vệ môi trường.” Khương Sâm thấy dùng trận pháp tăng nhiệt độ cho ao và nhà vệ sinh vô cùng tiện, quả thực rất tiên tiến.

Ngọc Khê nhếch miệng có cảm giác cực kỳ đắc ý.

Sau hơn nửa tháng, hai người dọn nhà chính phía bắc cách ra một phòng đơn, làm một phòng vệ sinh bên trong, như vậy đến mùa đông là có thể không cần ra khỏi phòng. Căn phòng mà Vĩnh Tuệ thiền sư đang ở Ngọc Khê cũng định làm phòng vệ sinh, vì thế bọn cậu không thể không đem bắc kháng sửa thành nam kháng. Trong phòng vệ sinh còn có một bồn tắm dành cho một người.

Ba gian nhà chính bao gồm đông sương phòng đều sử dụng Ngũ Hành trận, đông ấm hạ mát.

Vĩnh Tuệ thiền sư cực kỳ khâm phục thủ đoạn của Ngọc Khê, Ngọc Khê cũng không tàng tư, mỗi lần Vĩnh Tuệ thiền sư hỏi qua, cậu đều sẽ nghiêm cẩn trả lời, phật đạo khác nhau, bọn họ tu hành không cùng chiêu thức, chỉ có thể cho ông ấy một ít dẫn dắt mà thôi.

“Thật là thoải mái.” Khương Sâm híp mắt nằm trên kháng, cảm nhận được linh khí như có như không, tuy hắn không thể hấp thu linh khí, nhưng đã có thể cảm giác được linh khí dao động , theo sự vận hành của Ngũ Hành trận trong phòng mà linh khí cũng sung túc lên, hơn nữa Ngũ Hành vận hành linh khí cực kỳ nhu hòa, cảm giác cả người đều thông thấu.

“Ha ha, thời gian dài sống trong Ngũ Hành sẽ cải thiện thể chất. Người thường đều như thế , huống chi anh còn là cao thủ hóa kình.” Ngọc Khê vừa tắm rửa xong, đang lau tóc.

“Anh tính là cao thủ gì chứ, còn kém em xa lắc.” Khương Sâm ngồi dậy tùy tay lấy khăn lông trên tay Ngọc Khê, nhẹ nhàng lau đầu cho cậu.

Ngọc Khê nhắm mắt lại, “Đã nhiều ngày em phát hiện tiên thiên cảnh giới của Vĩnh Tuệ thiền sư càng ngày càng củng cố, thậm chí gần đạt tới giai đoạn Trúc Cơ kỳ của tu đạo, em nghĩ chỉ cần anh có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới, hẳn là có thể tu luyện đạo tàng chân kinh. Hơn nữa tu luyện nhất định dễ dàng hơn em, dù sao anh cũng từng bước một đi lên. Đáng tiếc Vĩnh Tuệ thiền sư là người tu phật, ông ấy không tu luyện đạo thuật, bằng không cũng có thể cho em biết là ý tưởng của em đúng hay không.”

Khương Sâm nở nụ cười,”Chẳng lẽ em còn định coi Vĩnh Tuệ thiền sư là thí nghiệm à?”

“Cũng không thể nói như vậy.” Ngọc Khê có chút ngượng ngùng mà nhếch miệng.

“Đợi anh cho em thí nghiệm đi. Mục tiêu của anh là ba mươi tuổi đi tới tiên thiên.” Khương Sâm rất có hùng tâm tráng chí mà nói, nhưng trên tay mềm nhẹ hoàn toàn khác biệt với ngữ khí của hắn.

“Ha ha, tốt lắm. Nhưng anh cũng không cần nóng vội, ngược lại ảnh hưởng tới tu hành.”

“Ừ, yên tâm đi.” Khương Sâm gật đầu, theo động tác trên tay, mùi hương như có như không từ trên người Ngọc Khê truyền đến, mùi hương không thuộc loại nước hoa gì, hẳn là mùi hương do chính trên cơ thể Ngọc Khê sinh ra, thân thể cậu không hề có tạp chất, có chứa hương thơm cũng không làm người ta ngoài ý muốn.

Hắn ngồi đằng sau có thể nhìn thấy da thịt như ngọc của Ngọc Khê, đỏ ửng vì vừa tắm xong, lỗ tai khéo léo nhu nhuận, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Hít một hơi thật sâu, Khương Sâm cố gắng ném hình ảnh kiều diễm trong đầu đi.

“Sao thế?” Ngọc Khê nghe thấy tiếng Khương Sâm hít sâu có hơi khó hiểu mà quay đầu. Liền nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn.

Khương Sâm lắc mạnh đầu, “Không có việc gì.” Cầm khăn lông xuống dưới, “Anh cũng đi tắm một cái.” Nói xong đã xuống kháng, lưu lại một mình Ngọc Khê nhìn hắn rời đi.

Ngọc Khê thấy thân ảnh Khương Sâm dường như có vẻ vội vàng, cặp mắt kia thế nào cũng không tiêu tán. Cứ cảm thấy hình như mình vừa bỏ qua gì đó.

Lúc chạng vạng Ngọc Khê đang làm cơm chiều, Khương Sâm mang theo sọt vào phòng, bên trong là đồ ăn hái từ vườn rau sau nhà, mấy bó đậu đũa, quả hồng, cà tím, một bó hành lá, “Hành lá này to như vậy mà không héo nhỉ?”

“Không đâu. Chẳng qua lớn tốt.”

“Anh thấy đồ ăn ở hậu viện nhiều lắm, dưa chuột lăn lông lốc trên đất. Chúng ta cũng ăn không hết được.”

“Sáng mai hái chút, chúng ta làm dưa chuột chua đi.” Ngọc Khê cũng không có cách, cậu đã cố không trồng nhiều rồi mà.

Khương Sâm rửa sạch quả dưa chuột, đưa cho Ngọc Khê. Sau đó cầm chậu to, mang sọt, “Anh đi rửa rau.”

Hắn mới ra cửa, liền thấy Đại Hoàng từ đại môn tiến vào, bên cạnh có Đao Sẹo đi theo, Tông Tông đi cuối cùng, miệng còn ngậm một con gà rừng.

Tông Tông hiển nhiên rất hưng phấn, vừa vào sân đã chạy nhanh đến phòng.

Vào phòng liền thẳng tiến đến chỗ Ngọc Khê.

Ngọc Khê đưa tay tiếp nhận con gà rừng nó ngậm ngoài miệng, “Đây là chính mày bắt?”

Không biết Tông Tông có nghe hiểu hay không, bộ dáng rung đùi đắc ý.

Lúc này Đại Hoàng mới bước vào phòng, như cố ý vô tình mà quăng cái đuôi, thế là Tông Tông nghiêng ngả ngã sấp xuống. Đao Sẹo gầm nhẹ, giống như cảnh cáo Đại Hoàng, tiếp đó ngậm Tông Tông lên, nhưng một năm nay Tông Tông to lên không ít, nó cũng chỉ có thể lật người Tông Tông lại được mà thôi.

Ngọc Khê nhìn bộ dáng ba con này, nhịn không được mà vui vẻ, Tông Tông cũng không biết chọc tới Đại Hoàng lúc nào, mấy ngày nay Đại Hoàng luôn đóng vai ác, thỉnh thoảng lại trêu cợt một chút. Tông Tông cũng không phải đứa mang thù, cứ thích lượn lờ trước mặt nó.

Buổi tối trong nhà thêm một món gà rừng xào cay, Ngọc Khê còn làm cho Tông Tông món nó thích ăn nhất là bánh tráng mật ong. Cắt bột bánh ngô thành một khối, sau đó cho vào nồi tráng, đợi đến khi hơi săn lại rót mật ong lên. Đây là món gấu nhỏ thích ăn nhất, coi như là thưởng cho nó lần đầu tiên săn bắt thành công.

Có lẽ Ngọc Khê thưởng cho Tông Tông khiến Đại Hoàng hơi ghen tỵ, ngày thứ hai Đại Hoàng liền từ trong rừng tha ra một con nai sừng tấm Bắc Mỹ. Sau khi khoe khoang còn tha một vòng quanh người Tông Tông, rất có một cảm giác đả kích người. Đáng tiếc Tông Tông căn bản không hiểu. Hoàn toàn không thấy đả kích.

Ngọc Khê cũng không biết ngoại trừ thịt tươi ra thì còn có thể thưởng gì cho Đại Hoàng nữa, cậu không biết sao Đại Hoàng chỉ thích so đo với gấu nhỏ thôi.

Tuy nhiên Ngọc Khê đã nghĩ ra nên thưởng cho Đại Hoàng cái gì, mấy ngày nay Đại Hoàng và Đao Sẹo luôn ở phía sau núi, cậu định làm Ngũ Hành trận trong sơn động sau núi, như vậy bọn nó ở cũng thoải mái. Cho nên sáng sớm hôm sau tu luyện trên núi xong, cậu liền trực tiếp đến sơn động, kết quả vừa vào động, liền thấy Đại Hoàng kề bên Đao Sẹo, một hổ một sói ngươi cắn ta ta cắn ngươi, có cảm giác thật kỳ cục.

Khi Ngọc Khê đi luôn luôn không có tiếng động, đợi đến lúc cậu vào động, một hổ một sói mới phát giác, tiếp đó liền thấy Đao Sẹo đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, Đại Hoàng ở lại gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn Ngọc Khê mang theo ai oán nói không nên lời. =))))

“Hai đứa chúng mày làm cái gì vậy. Sáng sớm đã nô nghịch. Tông Tông đâu? Chúng mày không mang đến à.”

Đại Hoàng không có tinh thần đi trên mặt đất, lắc lắc đuôi, không quan tâm Ngọc Khê.

Ngọc Khê không biết nó giận dỗi cái gì, Đao Sẹo đã đi ra ngoài. Cậu lấy ra ngọc thạch đã sớm chuẩn bị tốt, trải trận pháp lên động.

Làm trận pháp xong Ngọc Khê trở về nhà, chưa vào phòng ngay mà đến chuồng chó nhìn qua trước, quả nhiên Tông Tông đang nằm sấp ở bên trong.

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 72

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )