[CSNNCLNK] Chương 33

Chương 33

Có đoạn nhạc đệm của nhị oa và Đinh Mão, không khí trong phòng tốt lên, bữa cơm này ăn đến hơn chín giờ mới tan. Trước khi chia tay mấy cô chú đều mời ba anh em Ngọc Khê đến nhà chơi. Ý yêu thương săn sóc không hề giả.

Người rời đi cuối cùng lại là chú Dương, trước khi đi cũng chẳng nói gì, chỉ xoa đầu Ngọc Khê. Nhìn vẻ mặt hắn có chút cô đơn.

Mãi lâu sau này Ngọc Khê mới nghe cậu kể chuyện trước kia, Triệu Quốc Cường và Dương Phi đều là bạn thuở nhỏ của cậu, hồi nhỏ thường xuyên đến nhà ông ngoại chơi, thường xuyên qua lại nên dần quen thuộc với mẹ của Ngọc Khê. Mẹ Ngọc Khê nhỏ tuổi hơn bọn hắn nên hai người đều coi cô là em gái, nhưng thiếu niên thích cái đẹp, Trương Hàm lại là cô gái xinh đẹp nhất trong khu đó, hai người đều có tình ý với cô, có điều Trương Hàm lại là em gái của anh em tốt, bọn họ không dám thổ lộ, hai người chỉ âm thầm phân cao thấp.

Sau này hai người đều đi xuống nông thôn, Trương Hàm chậm hơn bọn hắn một năm, cũng chính một năm biến cố này khiến họ không thể ở bên nhau. Nghe tin tức Trương Hàm mất tích, hai người luôn tìm kiếm, có điều thôn nhà Ngọc Khê quá mức hẻo lánh, hơn nữa cho tới khi đó Trương Hàm chưa từng nói rằng mình định đến đó. Cuối cùng không có kết quả. Cha mẹ Triệu Quốc Cường luôn mong con mình mau kết hôn sinh con, hắn kiên trì được vài năm, cuối cùng đành phải nghe lời cha mẹ, cưới vợ sinh con, hiện đã có con được một tuổi, cha mẹ Dương Phi thì mất sớm, trong nhà không có ai quản, độc thân đến tận bây giờ. Đáng tiếc sự chờ đợi của hắn không nhận được kết quả, cuối cùng đợi được tin người thương đã lập gia đình sinh con, hơn nữa còn ngoài ý muốn mà qua đời, đả kích này quá lớn.

Chuyện của thời cha mẹ nên Ngọc Khê không thể tham dự, nhân sinh cậu không thể nào thấu tỏ, nếu mẹ không xuống nông thôn, hoặc mẹ không bị lạc thư tín, có lẽ tất cả sẽ khác, nhưng không có từ nếu, Ngọc Khê không biết nên nói gì, lấy sự hiểu biết của cậu với mẹ, mẹ không có tình yêu nam nữ với hai người họ, bằng không mẹ sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Cậu luôn luôn tin tưởng vững chắc rằng, cha mẹ thật sự yêu nhau, cậu và hai em trai là minh chứng cho tình yêu của cha mẹ.

Năm cũ còn có vài ngày, dì Lâm xin nghỉ đông, nhiều ngày qua gần như ngày nào cũng dẫn ba anh em cậu theo bên người đến các nơi chơi đùa, mua quần áo giày dép, bộ dáng nhiệt tình đó làm Ngọc Khê không thể từ chối. Đinh Mão và nhị oa là hai đứa trẻ cùng tuổi, hai đứa đi chơi cùng nhau, qua vài ngày quan hệ trở nên cực kỳ thân thiết. Tam oa đến cùng cũng bởi tuổi còn nhỏ, hơn nữa từ nhỏ không có cha mẹ, hiện giờ rất thích dính trên người dì Lâm và mợ, có đôi khi Ngọc Khê nghĩ rằng có nên lên thành phố sớm hơn, tuy nhiên ý niệm này chỉ chợt lóe, dù sao họ cũng không thể thay thế cho cha mẹ.

“Cậu, sửa sang hoàn tất mất hết bao nhiêu tiền ạ?” Ngày 28 Trương Chí Huy mang bản thiết kế về, Ngọc Khê nhìn rất thích, cách thức trang trí mang đậm sắc thái Trung Quốc cổ xưa. Hai gian phòng một mở một đóng trước kia, giờ phòng mở làm thành mặt tiền cửa hàng, vì những thứ họ bán tương đối đơn giản cho nên diện tích cần sử dụng cũng không lớn, giống như lời Ngọc Khê trực tiếp đặt bàn ăn bán ngay trước cửa, về sau nếu Ngọc Khê làm ra món mới sẽ đặt tại quầy hàng kê tại tường phía tây. Còn một gian phòng khác dùng tường gỗ ngăn cách, coi như phòng khách nhỏ kết hợp với phòng ngủ, đến lúc đó dùng bình phong phân cách, sân sau thiết kế thành hành lang gấp khúc, khoảng trống ở giữa dùng tấm thủy tinh lớn làm thành phòng kính, phía tây hành lang gấp khúc xây một phòng bếp nửa mở, phía đông là nhà tắm và công trình khép kín. Tuy hậu viện trông như mở nhưng thật ra khá kín đáo, cửa sổ cũng có thể căn cứ tình hình thời tiết mà mở ra hoặc đóng vào.

Ngọc Khê xem thiết kế cực kỳ thích, chỉ có điều gần như phải xây lại toàn bộ căn nhà, còn phải làm nhà vệ sinh có đường dây dẫn nước chảy từ trên xuống và cung cấp nước nóng. Một công trình lớn.

“Xây xong chắc cũng phải mười vạn.” Trương Chí Huy cũng hơi lo lắng, “Nếu không cậu nhờ bạn cậu giúp thiết kế một bản đơn giản hơn.” Kỳ thực hắn cũng rất thích cách trang trí này, có điều muốn xây phải tốn nhiều tiền, nhưng còn tiền thì, tiền trên tay còn phải giữ lại một phần để mua trứng vịt và mấy thứ nữa.

Ngọc Khê nhìn lại bản vẽ, “Cậu, nếu tính riêng việc xây nhà vệ sinh có dẫn nước nóng thì mất bao nhiêu tiền?”

“Vốn cũng có nhưng giờ phải thay, còn phải sửa lại vòi nước. Tầm khoảng năm ngàn đồng chắc đủ. Phần đắt nhất là biến hậu viện thành hành lang gấp khúc, phòng bếp và cửa sổ trên mái nhà, giá vật liệu rất đắt, thủy tinh cũng không thể dùng thủy tinh bình thường, mặt khác hiện giờ ngay cả gỗ cũng đắt. Cháu xem bảng giá vật liệu của họ. Cậu có lấy một tờ để xem giá.”

Ngọc Khê xem giá cả các hạng mục, tính nhẩm, nếu bọn cậu sửa sang hoàn tất, ít nhất tốn mười hai vạn. Không khác mua một căn nhà mới là mấy. Nghĩ nghĩ, “Cậu, vậy việc trang trí lại cửa hàng nên hoãn lại. Cháu ngẫm lại cách khác đã.” Trong lòng cậu đã có chủ ý.

“Vậy đành để vậy đi.” Trương Chí Huy nghĩ xem mình có nên nghĩ cách kiếm ít tiền từ nơi khác không. Tranh của lão gia tử vẽ không thể bán, chỉ còn lại mấy bức hắn định giữ lại làm đồ gia truyền.

Ngọc Khê đột nhiên cười cười, “Cậu, việc này cậu đừng nóng vội, thật ra cháu nghĩ nếu xây lại phòng tốn kém quá, không bằng tự mình làm.”

“Tự làm?”

“Đúng vậy, nhà cũ ở quê chúng cháu nếu tính toán hết chi phí thì cũng chỉ tốn mấy ngàn đồng, xây chắc chắn thì nhà cũng rất tốt. Hơn nữa cháu thấy tứ hợp viện kỳ thực cũng không khác bao nhiêu nhà cũ của chúng cháu, mấy ngày nay cháu cũng xem qua không ít các loại kiến trúc cổ, sửa sang lại không phải vấn đề lớn.”

“Vậy cháu muốn làm như thế nào?” Trương Chí Huy hỏi.

“Cháu nghĩ trước nên đo kích cỡ, cháu về nhà làm cửa sổ xong rồi mang lên đây, gỗ ở đây rất đắt còn ở nhà chúng cháu thì có nhiều, phân loại xong, cháu sẽ nhờ mấy người mang lên. Ngay cả gỗ trong phòng để ướp trứng vịt muối cũng vậy, chỗ nào chúng ta sửa sang không tốt, lúc đó thì cậu hãy đi tìm người. Nếu bạn cậu có thể đến đây tham mưu giúp chúng ta thì càng tốt.”

Trương Chí Huy cân nhắc thấy cũng đúng, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, “Việc này không phải vấn đề gì lớn, bạn cậu vốn là nhà thiết kế, hiện hắn đang nghiên cứu kiến trúc cổ, chắc chắn có thể giúp đỡ.”

“Vậy quyết định thế nhé, đợi cháu về nhà phân loại gỗ rồi mang đến sau, còn vò dùng để muối trứng vịt thì mua ở đâu ạ? Cháu muốn vò bằng gốm phải dày hơn một chút, nếu đắt quá thì dùng vò bằng đất. Dùng thế có thể bớt chi phí.” Dày hơn mới dễ khắc trận pháp.

“Cháu muốn to bằng nào?”

Ngọc Khê khoa tay múa chân, “Lớn như này, có thể muối xấp xỉ một ngàn quả trứng vịt muối.” Một ngàn cái cho dễ tính.

“Vậy thì nên đặt ở trấn Cảnh Đức, đặt luôn một trăm vò thì sẽ được giảm giá.”

Trương Chí Huy ghi việc này vào cuốn sổ nhỏ, chuyện này còn phải tìm người hỗ trợ, hắn không biết giá bán ở trấn Cảnh Đức như nào, nếu giá chấp nhận được thì vẫn nên dùng gốm sứ. Tốt nhất trên khắc cả ký hiệu.

Thương lượng xong với cậu, buổi chiều Ngọc Khê phải đến nhà mới đo lường số liệu cụ thể của căn nhà để cầm về đưa cho thợ mộc trong thôn xem, dùng vật liệu gì phải chuẩn bị trước, cậu nghĩ tất cả vật liệu gỗ đều nên lấy ở thôn, xem xem nhà ai có nhiều gỗ thì mua, nếu thật sự không có nhà nào thì đành phải dùng gỗ cây mà ông nội trồng, mấy cây đó cũng có thể dùng. Nghĩ đến trồng cây Ngọc Khê lại nhớ tới một việc, sân phía tây nhà cậu, cậu không định xây phòng tại đó, trong hàng rào còn một ít cây, phía sau nhà nhị thúc hình như trồng cây hồ đào, hắc hắc, lúc về xin Nhị Bàn ca mấy cây non về trồng.

Năm mới ở thủ đô cực kỳ náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ, năm nay bởi ba anh em Ngọc Khê đến nên Trương gia càng thêm náo nhiệt. Sáng sớm tinh mơ mùng 31 Ngọc Khê và chị Vân Đóa bắt đầu dán câu đối, tam oa trong phòng một lúc thì nhảy nhót bịch bịch nhìn mợ làm món ăn, một lúc lại ra xem ca ca dán câu đối, vui đến mức không biết xem cái gì hay hơn.

“Ngọc Khê… Vân Đóa…”

“Vân Đóa, hình như cha con dưới tầng gọi gì đó?” Mợ cầm xẻng nhìn ra bên ngoài, không biết là chuyện gì.

Ngọc Khê vài bước chạy xuống dưới lầu, “Ui, sao cậu mua chậu quất lớn thế này. Nhưng mà rất đẹp.” Xe ba bánh trở một chậu quất vàng lớn đến, chi chit quất vàng óng nhìn cực kỳ vui mắt.

“Hắc hắc, được không. Cây này chủ quán bán từ sáng sớm, cậu vừa đến liếc mắt qua là nhìn trúng, có vài người đến sau còn thương lượng với cậu muốn mua lại đấy.” Trương Chí Huy một bên trả tiền cho người lái xe ba bánh, một bên đắc ý nói.

“Cha, đây là cái gì vậy?” Vân Đóa ôm một gói to trong xe ra.

“Không phải bởi năm nay bắt đầu không cho đốt pháo sao? Cha mua mấy quả pháo giả về treo trong nhà, nhìn cho có không khí vui mừng, còn mua một số đồ ăn vặt, đến tối đợi giao thừa thì ăn.”

“Mấy cái này mẹ đều mua hết rồi ạ.”

“A, mua rồi sao? Mua nhiều cũng không sao, nhà ta nhiều người, thế nào cũng ăn hết. À, Ngọc Khê, cậu cháu ta cùng nâng chậu cây không nặng lắm đó.”

“Không cần đâu cậu, một mình cháu là được.” Ngọc Khê nói xong ôm lên trên tầng.

“Tiểu tử cháu thật đúng là khỏe. Chậu quất vàng này cứ để cậu chăm trước, chờ khi cửa tiệm khai trương cho vào đặt trong tiệm.”

“Quất này quất này… phốc!” Miệng tam oa còn đang ăn lại cố nói nên bị sặc.

“Vừa ăn vừa nói chuyện, sặc là đúng rồi.” Ngọc Khê đặt quất vàng trên đất, nhị oa một bên đưa tay lấy miếng thịt trong miệng tam oa ra, một bên vỗ vỗ lưng bé. Tiểu gia hỏa không sao, một lúc nữa thì hết.

“Hắc hắc, ăn quất.” Điển hình của việc hết đau là quên luôn.

“Nào, nhị oa tam oa nếm thử xâu thịt nướng mợ làm nè.” Mợ nói rồi lấy một cái mâm nhỏ trong phòng bếp ra, thịt được đặt trên đó.

“Cây quất vàng năm nay mua đẹp thật. Năm trước cậu cháu mua một chậu nhỏ hơn.”

“Anh ơi, quất này có ăn được không?” Nhị oa cầm một xâu thịt nướng ngồi xổm cạnh chậu cây, ngó đám quất vàng chi chít trên cây.

“Chắc là được.” Ngọc Khê cũng không biết.

“Quả này không ăn được, chua lắm.” Vân Đóa rút ra kinh nghiệm.”Cơ mà mẹ chị biết làm ô mai quất với cả mứt quất đấy.”

“Nếu các con muốn ăn, sáng mai mợ ra chợ xem có quất vàng ngon không.” Sau khi mợ lấy mâm ra nghe vậy bèn nói.

“Năm nay một nhà ta tề tụ đông đủ, cùng nhau ăn tết đầu năm. Nào nào, mừng vì chúng ta được đoàn viên, cụng ly.” Trên bàn cơm tất niên, Trương Chí Huy bưng chén rượu nói.

“Cụng ly nha…” Tiểu bất điểm giơ cốc nước trái cây của mình lên cao, khi nói chuyện vẫn còn đặc sệt giọng trẻ con, vóc người thấp nên khi ngồi mợ phải lót thêm cho bé vài cái đệm, mềm quá nên ngã trái ngã phải, còn tỏ vẻ nghiêm trang trông cực kỳ đáng yêu.

“Tốt, cụng ly.” Mợ cười chạm nhẹ vào cốc của tam oa. Tiểu gia hỏa hớn hở đòi chạm cốc với những người khác.

“Ha ha, năm nay nhà chúng ta náo nhiệt hơn, sau này mỗi khi năm mới chúng ta đều được ở cùng nhau. Thật tốt quá.” Cậu cười nói.

Ngọc Khê nhìn hai đứa em trai một trái một phải, sờ đầu nhị oa, xoa nắn khuôn mặt tam oa, tam oa đã hết bệnh rồi, nhị oa cũng đi học, mỗi ngày đều tốt hơn. Nghĩ đến đây Ngọc Khê cười cười, trên mặt mang theo hạnh phúc, bưng cốc lên, “Một ly này cháu kính cậu mợ và cả chị Vân Đóa, cám ơn mọi người đã nhận ba anh em chúng cháu, chăm sóc chúng cháu như người thân. Để chúng cháu cảm nhận được tình thương ấm áp.”

“Thằng bé này, chúng ta vốn đúng là người thân của cháu mà.” Mợ cười.

“Đúng vậy, chúng ta vốn là người thân.”

Bữa cơm tất niên này, đối với Ngọc Khê và đối với Trương gia đều là một bữa cực kỳ ý nghĩa.

Từ mùng một đến mùng năm, Ngọc Khê và hai em trai đều không được nhàn rỗi, bị mấy cô chú mời đến nhà, mỗi lần đều có một bàn lớn thức ăn ngon chờ sẵn, ăn nhiều đến mức Ngọc Khê và nhị oa mắc bệnh kén ăn luôn, có một thời gian sau không muốn ăn thịt cá. Còn tam oa thì lại như cá gặp nước, mỗi ngày đều ăn no căng, chưa đến vài ngày thì mặt đã béo tròn, ít nhất béo thêm năm cân.

Mùng bảy nhị oa đi chơi với Đinh Mão, tam oa được mợ đưa về nhà bà ngoại cùng chị Vân Đóa. Ngọc Khê khó được một hôm chỉ có một mình.

Cầm bản đồ giao thông công cộng trên tay, Ngọc Khê ngồi xe đi đến Phan Gia Viên, cậu luôn muốn mua mấy miếng ngọc thạch làm ngọc phù, hỏi chị Vân Đóa, chị ấy cũng không biết rõ lắm, chỉ nói tại Phan Gia Viên có bán mấy thứ này.

Đợi đến nơi Ngọc Khê mới biết hóa ra nơi này là một khu chợ bán hàng hóa cũ. Tuy không phải nơi bán ngọc nhưng cũng khá thú vị.

Hai bên đường có nhiều gian hàng, Ngọc Khê không đi vào, chỉ chuyên dạo trước cửa quán, nhìn những người khác làm thế nào để mua hàng cũng rất thú vị. Một món đồ, ông chủ đòi mấy ngàn hay mấy trăm, người mua có thể trả giá một nửa thậm chí nhiều hơn, nơi này hoàn toàn dựa vào nhãn lực.

“Ông chủ, cái này bao tiền?” Ngọc Khê dừng lại trước một gian hàng bán ngọc.

“Cậu bạn nhỏ, ánh mắt tốt đấy, đây chính là ngọc bích thượng đẳng. Nếu cậu muốn mua, tôi bán cho cậu giá thật là năm trăm đồng.”

Ngọc Khê đưa tay sờ thử ngọc, nghe giá đấy thì lắc đầu, buông ngọc ra, coi cậu là tên ngốc chắc, chất ngọc hạ đẳng, sở dĩ cậu hỏi giá bởi toàn sạp chỉ có khối ngọc này là tốt hơn chút. Nhưng tuyệt đối không đến giá này. Đứng lên rồi rời đi. Chắc trông tuổi cậu còn nhỏ nên người ta nghĩ rằng cậu không hiểu chuyện.

Cứ đi một chút rồi lại dừng lại, nhìn thấy rất nhiều thứ hay ho, cuối cùng nhìn thấy một chỗ bán sách cũ.

“Sách này bán thế nào ạ?” Ngọc Khê đứng trước sạp của một ông lão.

“Bên này ba đồng một quyển, bên này năm đồng một quyển.” Ông lão tùy tiện chỉ chỉ, mắt hí nên không biết cậu đang xem bên nào.

Đây là một sạp sách cổ, có điều xem qua thì biết đây đều là ấn phẩm thời cận đại, không khéo ông lão này lấy từ bãi rác nào đó ấy chứ.

(Bên Trung Quốc, cận đại tính từ giữa thế kỷ 19 đến phong trào Ngũ Tứ.)

Ngọc Khê ngồi xổm xuống lật lật.

“Cháu nhẹ chút, đừng lật quá không sách của ông hỏng mất.” Ông lão không thèm nâng mắt nói một câu.

Ý…, trong một đống sách phía dưới, Ngọc Khê phát hiện một bộ bản thảo cương mục, cẩn thận xem hóa ra lại là bộ hoàn chỉnh, hộp đựng ngoài đã bị rách. Chữ trên bìa nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy chữ: Bản thảo cương mục tái bản. Bộ sách bên trong vẫn còn nguyên vẹn, bộ sách tên là bản thảo cương mục bổ sung, tổng cộng 24 bản.

(Bản thảo cương mục: Sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.)

Ngọc Khê lật thử hai bản thấy trang sách còn lành lặn, “Cả bộ này bao tiền ạ?”

Có thế này ông lão kia mới ngẩng đầu, nhìn nhìn, “120 đồng.”

Ngọc Khê lấy 120 đồng đưa cho ông, cẩn thận bỏ sách vào túi sách quân dụng tùy thân của mình.

Chú thích:

Cây này thì chắc ai cũng biết rồi: Cây quất vàng

50

Ngọc Bích:

51

Giờ đến phần đồ ăn =))

Ô mai quất

52

Mứt quất

53

Thịt xiên nướng

54

7 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 33

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: