[CSNNCLNK] Chương 34

Chương 34

Qua mùng 10 đưa hai em trai cùng về nhà, cậu mợ đã đi làm bình thường trở lại, chị Vân Đóa cũng đi học, cậu vì chuyện của cậu mà đã chậm trễ không ít thời gian, việc trong nhà hắn cũng không bớt đi được.

Lần trở về này Ngọc Khê chưa liên hệ với người thân ở quê, một mình cậu dẫn hai em trai về cũng không sao. Cũng không ngờ ở đây lại có trận tuyết lớn. Nhiệt độ ở thủ đô cao hơn nơi đây đến mười độ.

“Nhị oa, em leo lên đi.” Ngọc Khê tháo sọt đeo trên lưng xuống, lần này về mợ vẫn bắt bọn cậu mang về vài thứ, có điều không nhiều như lần trước, có thể bỏ hết vào sọt, xuống ô tô, Ngọc Khê nhìn tuyết đọng rất dày trên nền đường, trẻ con căn bản không thể đi qua.

“Anh à, em tự đi được.”

“Không sao đâu, cứ leo lên đi, anh cõng. Anh đi thì nhanh hơn. Về nhà sớm còn nghỉ ngơi cho tốt.” Ngọc Khê nói xong dùng áo khoác lông bao tam oa bên trong, may mà cậu mang đầy đủ các thứ, sửa sang lại ba lô một chút rồi cho nhị oa ngồi bên trong, không gian trong này nhìn qua khá lớn, nhị oa ngồi bên trong cũng không thấy chật, quần áo lót xuống dưới, đồ ăn để nhị oa giữ, bên trên chùm thêm một bộ quần áo.”Em có lạnh không?”

“Không lạnh ạ.” Nhị oa nắm cổ áo thật chặt, vùi mình trong ba lô.

Ngọc Khê khoác ba lô lên lưng rồi ôm lấy tam oa. Đi về hướng nhà mình. Thể trọng của hai đứa nó đối với Ngọc Khê mà nói thật đúng không tính là gì. Để về nhà sớm cậu trực tiếp chạy về, nếu không phải tình hình giao thông thế này còn vác thêm hai đứa em trai, tốc độ của cậu còn có thể tăng gấp đôi.

“Gâu gâu…” vừa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng chó sủa trong viện, tiếp chợt nghe tiếng cổng lớn mở, “Ai đấy?”

“Nhị Bàn ca, chúng em đã về.” Ngọc Khê nói.

“Ai u, em về sao không gọi điện báo một tiếng.” Nhị Bàn ca nói xong mở cửa lớn ra, “Báo cho chúng ta biết một tiếng để còn ra đón các em chứ.” Nhị Bàn nói xong ôm tam oa qua, “Nhị oa đâu, sao không thấy, ở lại thủ đô?”

“Không ạ, nằm trong ba lô phía sau. Đường đi không dễ.”

“Ồ, mau vào phòng đi, tuyết đã rơi hai ngày rồi, em nói xem thời tiết năm nay thật không bình thường, năm trước năm kia chỉ rơi mấy trận tuyết. Có đồ phơi mãi không khô được.”

Mọi người vào phòng, “Sao chó trong nhà lại cho ra ngoài ạ?”

“Nào có chuyện chó ở cùng với dê chứ, anh với Đại Trụ ca cùng nhau làm chuồng chó, ở trước cửa ấy, chúng nó có thể tùy ý ra vào. Thật ra mấy con chó này chắc sắp đông lạnh rồi.”

Ngọc Khê cười cười, “Sao chỉ có mình anh?”

“Tiểu Cương đến nhà bà ngoại, có lẽ ở đó bị tuyết chặn đường, Đại Trụ ca đi thăm chị anh ấy, mới sang năm mới đại tỷ cãi nhau với mẹ chồng.”

Ngọc Khê thả sọt xuống, nhị oa chui ra từ bên trong nghe được lời Nhị Bàn ca nói liều nhíu nhíu đầu mày hỏi, “Có chuyện gì sao ạ?”

“Không phải mùng hai đại tỷ về nhà lại mặt sao, mẹ chồng chị ấy bắt chị ấy đi qua tiện thể đến nấu cơm cho hai cô con gái cũng về lại mặt, đúng rồi em còn chưa biết, ngày 28 tam thúc bị ngã.”

(Lại mặt: Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới, ở đây thì là sau năm mới)

“A, sao lại vậy? Sao không nói với em?”

“Mới sang năm mới sao lại nói với em chuyện này, tam thúc uống rượu với lục thúc, khi về nhà bị trượt chân, chân không gãy, chỉ bị đứt gân thôi. Giờ cũng không dám đi đâu nữa. Năm trước đại tỷ mới chỉ qua thăm được một lần, trong nhà có nhiều việc, mùng hai định về thăm sớm, chuyện hai cô chị chồng kia em cũng biết đấy, năm trước đại tỷ đã ra ở riêng khỏi nhà chồng rồi, hơn nữa có chuyện của tam thúc nên không đồng ý đi làm cơm đã về luôn. Mẹ chồng chị ấy không vui. Vốn chỉ cạnh khóe vài câu, kết quả đến mùng năm khi đại tỷ dẫn Ngưu Ngưu đến thăm nhà chồng, mẹ chồng chị ấy hùng hùng hổ hổ tức giận, hất một muỗng canh lên người Ngưu Ngưu, làm tay Ngưu Ngưu bị bỏng nổi bọt nước. Cũng bởi vậy mà đại tỷ liền gây gổ với mẹ chồng.”

Ngọc Khê một bên cởi quần áo của tam oa ra một bên cau mày, “Mới sang năm mới mà sao lắm chuyện vậy? Ngưu Ngưu không sao chứ? Anh rể nói gì không ạ?”

“Anh rể thì chắc chắn cũng không vui, một nhà có bốn đứa con, mẹ anh ấy chỉ thương con gái với em út, coi anh ấy như con người khác, trước khi kết hôn mẹ anh ấy đã bất công với anh ấy rồi, kết hôn lại càng rõ, ai bảo lúc trước anh rể nhất quyết thế nào cũng phải cưới được tỷ tỷ chứ. Năm trước ra ở riêng cũng mất nhiều tình cảm rồi, không phải muốn bắt anh rể giúp thằng em trai anh ấy cưới vợ sao? Anh chưa từng thấy người nào bất công như vậy.”

“Sáng sớm anh rể gọi điện thoại đến nên Đại Trụ ca đi rồi, vốn định để hai mẹ con chị ấy về đây ở tạm, không biết làm sao mà không về nữa.” Vẻ mặt Nhị Bàn ca rất không vui, “Được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh hâm nóng lại cơm cho các em, mùng sáu gói nhiều sủi cảo lắm, anh đem nấu lên cho, nhân thịt hươu đấy. Trước kia em cứu con hổ đông bắc thật đúng là hay, lần trước đến xong quay lại không thấy em nên không thấy đến nữa, trời hôm mùng 4 cực kỳ lạnh, ngày đó gió bắc thổi rất mạnh, chắc nó cũng thấy lạnh bèn đi đến, còn kéo theo một con hươu, cũng không thèm để ý các anh đã tự vào nhà.”

“Vậy sao.” Ngọc Khê cầm bồn múc nước, đổ ít nước ấm trong phích nước ra, lau mặt cho nhị oa tam oa, “Nó hình như muốn cắm rễ ở đây ấy, không sợ nó làm người ta bị thương sao? Em chỉ sợ nó cắn ai.”

“Không, trước đó đúng là có mấy người nhìn thấy, nhưng chỉ đứng xa xa, nhìn thấy người là né. Chuyện trước kia em cứu hổ, thôn dân cũng biết ít nhiều, huống chi năm trước hổ đông bắc hay ngậm con mồi thả trước cửa nhà em, bị nhị tiểu tử ở đầu thôn phía đông thấy được, thôn chúng ta giờ ai chẳng biết, thấy nhiều lần thì không sợ nữa.”

Ngọc Khê bĩu môi, con hổ đông bắc này thật đúng là tìm việc cho cậu, không biết trong thôn còn nghị luận thế nào đây, may mà nhà bọn cậu ở đầu thôn phía tây, nếu ở trong thôn thì thật phiền phức.

Ngọc Khê ăn cơm xong, mặc thêm quần áo đến nhà tam thúc, chân tam thúc đã gần khỏi, chỉ khi đi nhanh có hơi đau, dù sao hôm nay cũng không ra khỏi nhà được, đành ở nhà tập đi. Còn tam thẩm lại lo cho đại tỷ hơn.

“Buổi trưa thẩm gọi điện thoại cho nó, nó đã nói là không có việc gì không sao đâu, thẩm đã bảo là nên dứt khoát tách ra mà, lúc ra ở riêng chỉ được phân có hai mẫu đất, đủ làm được gì chứ?”

“Mình xem mình nói kìa, hai mẫu đất trồng trọt cũng đủ nuôi sống một gia đình rồi, nói thế nào thì đó cũng là nhà chồng của nó, không về đó sao được?” Tam thúc ngậm nõ điếu, nói.

“Có gì mà không được, giờ cũng đã sang đây ở đâu, con rể thứ ba nhà Cẩu tử ở đầu thôn phía đông không phải cũng qua sống với nhà họ sao.”

“Không phải chuyện về hay không. Cảnh Sơn là con trai cả trong nhà, vốn tách ra ở riêng đã là không đúng rồi, còn sang nhà chúng ta ở thì người khác nhìn nó thế nào, chẳng khác gì ở rể.” Không phải tam thúc không đau lòng con gái mình, có điều anh cũng hướng về con rể, một đứa là con một đứa là rể, con rể của anh cũng rất hiếu thuận với anh, anh rất quý nó.

“Mình còn lễ nghi cái gì, nếu không phải Cảnh Sơn thành thật quá, mẹ nó có thể bất công như vậy được sao? Con gái tôi gả qua lại phải chịu nhà họ tức giận.”

“Thế sao mình không nói con gái mình quá ghê gớm ấy. Nào có ai đánh nhau với mẹ chồng lại còn nói oang oanh như vậy.”

“Tôi không nói chuyện với mình nữa, con tôi mà không ghê gớm có mà bị người ta bắt nạt.”

Ngọc Khê có chút dở khóc dở cười, sao hai người này lại còn gây gổ được, “Tam thúc tam thẩm hai người đừng cãi nhau nữa, cháu có chủ ý này.”

“Chủ ý gì?” Tam thẩm không nói nữa, ngồi bên cạnh Ngọc Khê liền hỏi.

“Thật ra lần này cháu trở về có chút việc, tam thúc tam thẩm cũng biết là tương lai cháu muốn mang nhị oa tam oa đến thủ đô sống, lần này đi thủ đô cháu và cậu cháu cùng chuẩn bị mở một cửa hàng, chuẩn bị bán món trứng vịt muối mà cháu muối, hai người cũng ăn rồi đấy, hương vị của trứng vịt đặc biệt ngon, cậu cháu nói rằng trứng vịt hẳn là có thể kiếm tiền.”

“Cháu nói chuyện này thì có quan hệ gì với đại tỷ của cháu?” Tam thúc khạc nhổ rồi hỏi.

Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng sờ mũi, “Không phải do cháu muốn lên thủ đô sớm sao, cho nên cháu muốn tìm người giúp cháu trông tiệm, cháu vốn định thuê người trực tiếp trong thành phố, nhưng vừa nghe hai người nói nhà đại tỷ thiếu thốn, cháu đã nghĩ nếu không chị và anh rể hay là đến giúp cháu trông tiệm, hai người thấy thế nào? Đương nhiên mỗi tháng cháu đều trả lương cho chị và anh rể.”

Tam thẩm nghe vậy thì vui vẻ, “Đại oa, cháu nói món trứng vịt muối thật có thể kiếm tiền?”

“Tam thẩm thẩm cũng ăn rồi, thẩm nói xem nếu thẩm ăn một lần có còn muốn ăn nữa không?”

“Đó là chắc chắn nha. Ăn quá ngon, thẩm làm trứng vịt muối nửa đời mà cũng chưa làm được ngon như vậy.”

“Cho nên, chắc chắn trứng vịt muối có thể bán được tiền.”

“Được, việc này thẩm thay chị và anh rể của cháu đồng ý.” Tam thẩm thấy trong lòng thoáng hơn chút. Mặc kệ kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao Ngọc Khê chắc chắn không thiệt thòi con gái mình, quá tốt rồi, còn được vào thành phố.

“Đại oa, cháu nói lời thật lòng chứ? Không phải do cháu suy nghĩ cho chị cháu mà nói vậy đi.” Tam thúc thấy hơi hồ nghi bèn hỏi một câu.

“Không đâu ạ, lúc trước cháu không nghĩ như vậy, khi nghe chuyện của đại tỷ mới nghĩ đến, tìm người ngoài còn không bằng nhờ chị và anh rể, có họ trông cháu còn yên tâm hơn.” Thật đúng là Ngọc Khê nghĩ như vậy, không ai thích hợp hơn họ. Đại tỷ là người lanh lẹ, làm việc cũng chịu khó, cô giúp bán hàng là thích hợp nhất. Cách làm người của anh rể Ngọc Khê cũng biết, rất thành thật, tuy tam thúc hay bảo anh ấy thành thật quá, nhưng thật ra đầu óc của anh rể rất thông minh. Còn thẳng thắn, có hai người họ trong tiệm thì những chuyện lặt vặt không cần Ngọc Khê quan tâm. Quan trọng nhất là cậu đều hiểu rõ hai người họ, tin được.

“Nếu thật sự là như vậy, hai đứa chúng nó làm cho cháu cũng được, đợi lát nữa thúc gọi điện thoại cho bọn nó, bảo bọn nó đến đây một chuyến để thương lượng.”

“Không cần phải gấp gáp đâu ạ, muốn đi thế nào cũng phải đợi tháng sáu phân loại xong mới đi, cháu còn định mời người đến giúp cháu sửa sang lại một ngôi nhà.”

“Vậy được. Mà cháu sửa nhà là có chuyện gì?”

Ngọc Khê liền đem chuyện mua nhà ở thủ đô nói qua một lần.

“Việc này cứ để thúc lo, thúc tìm cho cháu thợ mộc Diêu là người xây hai cái miếu ấy, tay nghề của hắn tốt nhất, sửa sang lại nhà cũ rất chắc chắn, nhà nào hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết làm thế nào. Thúc có chút giao tình với hắn, thúc mời thì dám chắc là được. Chờ tuyết ngừng phải đi luôn, xem xem có thể sửa chữa một vài chỗ trước tiên không.” Tam thúc nghe vậy liền cam đoan.

“Vậy thì tốt quá, thật đúng là cháu cũng không biết tìm ai.” Ngọc Khê không ngờ ngày đầu tiên về nhà đã giải quyết xong mọi chuyện, thật sảng khoái.

****

          Nhảy xuống từ tảng đá, Ngọc Khê hít một hơi thật sâu, gió bắc trên đỉnh núi thổi còn mạnh hơn, tuy nhiên cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Ngọc Khê, ít nhất hiện giờ cậu không e ngại nóng lạnh nữa, khi ra ngoài bên trong áo khoác cũng chỉ mặc áo lót lông với quần tuyến, vốn mợ mua là để tới mùa xuân ấm áp cậu mới mặc.

Từ nửa đêm qua tuyết đã ngừng rơi, từ đỉnh núi nhìn ra bốn phía, một mảnh trắng xoá, cảnh sắc thế này không thể thấy được ở thủ đô, linh khí nơi đó cũng không dư thừa như nơi này, cực kỳ mỏng manh, Ngọc Khê thấy nếu thật sự vào thủ đô thì việc tu luyện của cậu chắc chắn phải chịu ảnh hưởng.

Lắc đầu, có được tất có mất, ngón cái và ngón giữa bắn một hòn đá ra xa, một gốc cây tùng đột nhiên lay động, tuyết đọng rơi xuống từng mảng lớn, ảnh hưởng đến cây cối xung quanh, rất nhanh chung quanh hình thành một bức tường tuyết. Đây mới là đạn chỉ thần công. Cuối cùng thì Ngọc Khê đã có thể thông qua phương thức này phóng chân nguyên trong cơ thể ra.

Tâm tình tốt, Ngọc Khê ngồi xuống trực tiếp lên tuyết, tuyết trên sườn dốc không chịu được việc cậu đè lên vậy, lún xuống, kéo cậu trượt xuống như chơi cầu trượt, trực tiếp trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, ban đầu còn chậm, dần dần đẩy nhanh tốc độ. Chơi đến lúc sau làm Ngọc Khê không nhin được phá lên cười.

***

          Hôm nay là một ngày nắng gắt, ngồi xe lửa có hơi mệt mỏi, sáng nay nhị oa tam oa dậy hơi trễ. Một túi bánh hạt kê vàng nóng hôi hổi. Nhị oa ăn một lần bốn cái, “Anh, vẫn là bánh hạt kê vàng nhà mình nặn ngon nhất. Của mợ mua chẳng ngon gì.” Lần này lên thủ đô Ngọc Khê mang theo chút viên hạt kê vàng cho mọi người, kết quả mợ phân cho dì Lâm một ít, còn lại hai ngày đã ăn hết, cậu đặc biệt thích ăn. Sau này mợ phải ra cửa hàng mua, nào biết hương vị luôn kém hơn một chút.

Còn Nhị Bàn ca lại được ăn vịt nướng mà Ngọc Khê mang về từ thủ đô, “Em bảo người ta làm thế nào biến con vịt thành thế này nhỉ, ăn ngon thật. Nếu không mai anh thịt một con vịt cho vào nước thịt kho nhà ta, xem xem ra mùi vị gì.”

“Chắc chắn không ra vị này, người ta nướng lên cơ mà. Có điều Nhị Bàn ca này, sáng sớm anh ăn vịt nướng mà không thấy ngấy sao? Qua năm mới có phải anh lại béo thêm không đó?” Ngọc Khê nhìn Nhị Bàn ca cứ thấy mặt anh ấy càng ngày càng tròn.

“Không sao, anh không thấy ngấy. Em chắc là học kiểu đó ở thủ đô rồi, sớm tinh mơ ăn ít thế chịu đói sao được.” Hiện giờ hắn luyện đao nên sức ăn tăng nhiều. Hắn thấy Ngọc Khê ăn gì cũng ít, “Em phải ăn nhiều thêm chút, anh thấy nhị oa tam oa khỏe mạnh chắc nịch hơn em, da dày thịt béo, còn em lại thanh tú, chẳng giống hán tử đông bắc chúng ta chút nào.” Nhị Bàn ca nói xong nhéo nhéo mặt nhị oa.

“Nhị Bàn ca, anh nhéo làm mặt em toàn dầu rồi nè.” Nhị oa hơi bất mãn nghiêng đầu.

Ngọc Khê cười cười chẳng nói gì, Nhị Bàn ca nói cũng có chút đúng, hiện giờ Ngọc Khê có thể nói là thanh tú, người rất gầy, vóc người trong đám trẻ cùng tuổi cũng không tính là cao, mặc áo bông luôn thấy rộng, cảm giác như trẻ con mặc quần áo người lớn. Có điều Ngọc Khê biết bản thân mình, nếu như cậu đi đo thể trọng tuyệt đối nặng hơn nhìn từ bên ngoài. Cậu luyện thiên nhất đồ phổ đã đến bình cảnh, đã rất lâu rồi không đột phá, nhưng nhờ những động tác trước đó mà giúp cậu thoát thai hoán cốt. Thân thể có tính mềm dẻo, chịu lực cao và năng lực phản ứng mà không một võ giả nào có thể so sánh.

Thân thể cậu không hề có sẹo lồi, mật độ cơ bắp rất cao, nhìn bên ngoài thì thấy mềm mại, thật ra trong nhu có cương, năng lực phải ứng của cơ bắp nhanh nên cậu có thể phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Gần như đồng thời với tư duy của đầu óc.

Về phần cao thì cậu không vội, lúc nào lớn thì sẽ cao thôi. Có điều, Ngọc Khê nhìn hai đứa em trai, hai em trai của cậu thật đúng là rất giống cha, nhị oa lại càng giống, bộ dáng giờ đã có tám chín phần tương tự cha, trưởng thành thì càng giống. Tam oa ba phần giống mẹ bảy phần giống cha. Ba anh em cậu thật biết lớn.

1 thoughts on “[CSNNCLNK] Chương 34

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ(,,•﹏•,,) (*´∇`*) ( ̄^ ̄゜) (¬_¬) ✪◡ू✪ (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) _(:3 lZ)_ ( ̄▽ ̄)ノ(´∀`)(¬‿¬)(◕‿‿◕。) (๑・ω-)~♥” ( ˘ ³˘)♥ (¯―¯٥) (╥ㅂ╥) Σ( ̄□ ̄;)(●__●)(☉_☉)щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ (づ ̄ ³ ̄) (´~`)(;¬_¬) ( ー̀εー́ ) (๑´ㅂ`๑) (〃▽〃) (╬☉д⊙) (゜Д゜*) (っ `-´ c) (╯‵□′ )╯︵┻━┻ (๑`^´๑)(๑・`▱´・๑)(⊙∀⊙)〜( ̄▽ ̄〜)(⚈﹃⚈)o ( ̄ヘ ̄o )